THÀNH PHỐ SAU LƯNG
Rời đô thị trở về quê cũ
Xa ánh đèn thành phố sau lưng.
Xa những đêm lễ hội tưng bừng,
Lòng day dứt nỗi buồn uất hận
Trước mặt anh đất nghèo khô hạn
Ngao ngán này, em biết cho chăng?
Nhớ những khi tiền túi đầy căng,
Đàn em trẻ căng tròn xúm lại.
Giờ mình anh thân tàn ma dại,
Hết tiền rồi lui gót về quê.
Xa các em, xa chốn đam mê
Quyết làm lại những gì đã mất.
Vẫn không quên những đêm ngây ngất
Nơi đô thành, tình ái men say,
Sao bây giờ khóe mắt cay cay,
Trách ai chứ, thân này lầm lỗi.
Càng nghĩ suy anh thêm có tội
Bỏ vợ con, đắm sắc mê hương
Em đã từng nói rất mến thương
Giờ anh hiểu, thương tiền trong túi.
Tình thương đó bóng đêm lầm lũi
Như mây mù che khuất vầng dương
Vậy mà anh đắm đuối yêu thương
Giờ còn lại đất nghèo quê cũ.
Trách ai hay trách ông trời,
Trách anh yêu quá cho đời khổ đau!!!
( Eo Bien Xanh )