THAO THỨC HƯƠNG QUÊ
Đông trở mình buốt lạnh tận phương nam
Giữa biển khơi gió tràn về không ngớt
Cánh hải âu chiều buông trong thưa thớt
Những chuyến tàu vẫn tất bật vươn khơi
Biển mùa này giận dữ mãi chẳng ngơi
Mây vần vũ nơi chân trời thăm thẳm
Sóng cồn cào càng thương em nhiều lắm
Đêm đông về vương vấn nỗi khát khao
Nụ hôn đầu ngày ấy mình đã trao
Rất ngọt ngào đi vào trong ký ức
Tuổi thanh xuân trái tim hồng rạo rực
Hẹn ngày về luôn thao thức hương quê
Được chìm vào trong vườn trái xum xuê
Những lời thề năm xưa đang còn đó
Bù đắp lại tháng năm mình cách trở
Nay đông về lòng than thở tơ vương!