THAO THỨC
Anh nhớ lắm một buổi chiều gặp gỡ
Tay nắm tay mà dạ thấy bồi hồi
Em bẽn lẽn nhìn anh qua khóe mắt
Rồi mỉm cười thúc giục, đi anh ơi !
Trời khi ấy bỗng nặng hạt mưa rơi
Mà anh thì mãi chần chừ không lỡ
Chuyện chưa lời đã vội vã chia tay
Đưa em về tình anh đành ôm lại.
Nhưng em ơi ! Lòng anh đau như cắt
Buổi chia tay lệ em bỗng tuôn trào
Tay trong tay em nói em vẫn đợi
Ngày tao ngộ anh sẽ đón em về.
Anh ơi ! Đời là một chuỗi nhiêu khê
Ai nào biết trước sẽ gánh bộn bề
Và ai từng nghĩ rồi mình được cả
Giấc mơ hoa ôm ấp tháng ngày xa.
....Rồi từ đó gió mãi cuốn trôi bay
Những chiếc lá cuộn vào dòng hối hả
Theo thời gian xóa hết dấu nhạt nhòa
Còn lại chăng hồn lá...xác bên khe
....Rồi từ đó mưa về mưa xối xả
Nhạt phai dần bao kỷ niệm chân qua
Bóng người tôi yêu dưới nắng hiên chiều
Đã theo gió về một nơi xa tít
.....Và từ đó dòng đời trôi bằng thích
Nắng cứ về mưa buông ngày mù mịt
Lá vẫn rơi...chiều lịm dần rồi tắt
Có con tim thao thức giấc chưa êm...
( HT Nhiên Thiên )