THẬT BÌNH YÊN
Thật bình yên,bên lề chốn thị phi
Trước ngày thơ Nguyên tiêu,lại tụng trì kinh sám hối
Từ chối chuyến đi ,đầu xuân thăm Phố núi
Họp mặt anh chị ,bạn bè vui với văn thơ
Trước Phật đài,hồn bỗng hóa ngu ngơ
Nghe Sư thuyết pháp,cảm nỗi bơ vơ người ngoại Đạo
Lá thư mời dự ngày Thơ nằm yên trong túi áo
Rũ bỏ cuộc chơi ,quỳ dưới chân Tam Bảo,con xin được quy y
Thật bình yên, bên lề chốn thị phi
Tôi trở về những việc làm bình thường nhất
Tịnh Xá một mình,quét lá bồ đề rơi xao xác
Thương vòng luân hồi ngắn ngủi,vẫn ngan ngát thanh cao
Chiếc lá già nua,lả tả xạc xào
Cơn gió thổi,lao xao rơi đầy sân chính điện
Dẫu lìa cành,một đời xa vĩnh viễn
Lá cũng tự hào,dâng hiến tuổi xuân thì
Thật bình yên,bên lề chốn thị phi
Tâm đã tĩnh,đâu so bì hơn thiệt
Xuân đã dần trôi,thế nhân mải miết
Lặng lẽ một mình,
dưới chân Đức Phật nguyện cầu da diết mỗi hoàng hôn
MINH TRÍ 17 01 2016 AL 24 02 2016 DL