THẤT VỌNG VÌ TÌNH
Trăng đã đến trên đầu đỉnh núi
Gió càng lay, càng vít càng cây
Đôi ta tình nặng nghĩa dày
Bao nhiêu kỷ niệm đó đây một lòng
Tình cảm ấy như dòng nước chảy
Nếu ta không giữ lấy cho mình
Đến khi mất hết chữ tình
Ôi ! thôi tất cả như hình bóng đêm
Càng suy nghĩ càng thêm buồn tủi
Càng sầu bi càng xúi hơn nhiều
Thôi thì quyết chí một điều
Ta nên soi lại tình yêu tỏ tường
Nếu ta có con đường sáng lạng
Thì tình ta không đáng thế này
Bởi vì cuộc sống lâu nay
Ta không có được những ngày ấm êm
Trời không lặng êm đềm như trước
Tình ta không tiến bước tý nào ?
Than ôi ! kiếp sống lao đao
Đời ta như một chùm sao mờ dần
Lòng bảo dạ tần ngần chi nữa
Thôi từ nay cứ rứa mà thôi
Chỉ do muôn sự tại trời
Đời ta như một biển khơi sóng gào