THẦY TÔI
Những năm tháng tuổi thơ của tôi ở ngôi trường làng nhiều kỉ niệm lắm lắm! Bốn năm tiểu học đầu tiên, tôi là lãnh đạo xuất chúng của lớp D, cái lớp nghịch đứng nhất, học đứng bét, và đặc biệt là chưa bao giờ chúng tôi được học thầy giáo cả. Cô giáo thì rất hiền nên lớp tôi như một lũ giặc con.
Lên lớp 5, tôi hãnh diện được chọn vào lớp A. Và nghe nói còn được học thầy cơ, nghe nói thầy là bộ đội xuất ngũ, kỉ luật quân đội, nghiêm phải biết, nên tôi tò mò lắm, mong đợi lắm !
Chúng em chào thầy ạ!
Thầy bước vào lớp! Trời! Dáng hình ấy, gương mặt ấy, trái hẳn với những nét vẽ hình dung về thầy trong tôi - một chú bộ đội, da trắng, mũi cao, thư sinh, mặt đẹp
Rầm ( cả lớp giật mình). Thầy đập bàn, nói lớn
Lạ! Cái lớp này, giờ ra chơi cứ ầm ầm, nô phá như giặc con. Thầy vừa bước vào lớp, im thin thít thế kia!
Cả lớp, cười cái xem nào!!!
Thầy chào các em!
Bầu không khí căng thẳng vỡ vụn, tan biến theo làn gió mùa thu qua ô cửa lớp, lao xao trên tán cây phượng chỉ còn vài chùm hoa đỏ cuối mùa phía cuối sân trường. Trong lớp tiếng cười lanh lảnh, xôn xao, xôn xao 24 năm vọng lại và tôi đang nghe thấy những âm thanh ấy.
Tôi nhớ thầy tôi, bạn tôi, và ngôi trường làng ấy quá đỗi.
Bốn năm đứng đầu lớp D, lên lớp 5, học lớp A, tôi đứng gần cuối sổ. Thế mà thầy vẫn chọn tôi vào đội tuyển toán của thầy. Tôi tự nhiên biết nghĩ đúng đắn, nghiêm túc hẳn, bớt nghịch cùng các bạn nam, chăm chỉ làm bài tập và đặc biệt không có câu hỏi nào của thầy tôi không xung phong trả lời, dù đa phần những câu trả lời của tôi thường sai. Thầy quý tôi, tôi biết. Thế nhưng thầy lại đặt cho tôi cái tên thấy ghét D Thúi. Bạn trong lớp, trong trường cũng theo thầy gọi tên tôi như thế, ấm ức lắm!
Mỗi lần nghe thầy gọi vậy, tôi lại hậm hực, lầm bầm gọi tên thầy kèm biệt danh là thầy V Gù.
Vâng, thầy của tôi bị gù, cả một khoảng vai bên phải nhô cao được phủ bởi lớp áo bộ đội bạc màu sương gió. Thầy nhiều tuổi rồi, gương mặt thầy rất nhiều nếp nhăn nhưng sáng và hiền lắm, nụ cười cũng hiền và ấm như bông cúc vàng của mùa thu trong vườn nhà tôi vậy.
Thầy dạy kiêm cả môn văn và môn toán trên lớp. Những bài toán rất kỳ nhé, kiểu như
“ Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn
Hay những bài văn miêu tả thầy viết mẫu những phần mở bài rất ấn tượng “ Chíp! chíp chòe! chòe! Chòe choẹt! ” miêu tả tiếng chim hót trong một buổi bình minh.
Hàng ngày, Thầy tôi đến trường cùng chiếc xe đạp nam Thống Nhất cũ kĩ, chiếc xe có phần khung ngang (hay còn gọi là khung Cắng), nơi treo chiếc cặp da sờn màu nâu, chứa những con chữ, những phép toán, những giọt mồ hôi, những đêm khuya thức soạn, và chứa cả tấm lòng thầy dành cho đám học trò yêu chúng tôi. Tôi nhớ như in hình ảnh chiếc xe đó bởi, vì nó mà hai đầu gối chân tôi vẫn mang sẹo đến tận bây giờ. Tội là, trống ra chơi vừa dứt là lũ trò chúng tôi đã lao ra sân trường, nhằm về phía chiếc xe của thầy dựng gốc cây bạch đàn, ngự lên, rồi ngã lên, ngã xuống lăn lóc vì tập mà, đã biết đi đâu. Trong lũ giặc con ấy, tôi luôn là đứa chiếm được chiếc xe đầu tiên, vì chân tôi dài, tôi chạy nhanh lắm!
Những ngày học đội tuyển, hay phụ đạo hè, nhóm học trò cưng chúng tôi có cơ hội đến nhà thầy quậy phá thoải mái, vô tư, không lo bị cấm đoán như lúc ở nhà, không lo khuôn phép như khi ở trường. Sau mỗi buổi học, tôi theo đám con trai trèo me hái quả chín trong vườn, tụi bạn gái thì đi đuổi gà, thầy tôi xuống ao mò cá kết quả là những bữa ăn ngon không thể quên được. Ngôi nhà mái ngói của thầy tôi trở nên chật chội những tiếng cười giòn tan, lan tỏa cả ra khu vườn cây lá mát rượi.
Thầy tôi ốm rồi! Ốm nặng nên không đến lớp dậy nữa! Cô Minh bảo thế! Cô dậy thay. Cả lớp tôi buồn thiu. Tụi con gái thút thít. Tôi buồn lắm! Nhưng tôi không khóc! Thầy dạy tôi, là lớp trưởng không được yếu mềm dù có là con gái. Nên tôi không khóc. Tôi chỉ xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Đứng một mình ngoài hành lang lớp học, tôi cũng không khóc, chỉ là tự nhiên nước mắt cứ rơi thôi.
Bệnh viện hồi ấy hình như xa lắm cho những đứa học trò quê đến trường bằng đôi dép lê trên đường làng chỉ có đất và cỏ. Chúng tôi đợi thầy về. Mỗi ngày đều như thế, đợi thầy về, chúng tôi đến thăm. Và ngày ấy cũng đến, khi cô Minh mang đến lớp tin vui của thầy tôi. Buổi chiều ấy đám trò cưng chúng tôi nhảy chân sáo đến thăm thầy. Trên những bàn tay nhỏ xinh ấy có những bông hoa đồng nội, những trái cam vườn nhà và tôi biết thầy tôi đang đợi nhiều hơn nữa là những trái tim thơ đầy yêu thương mong nhớ thầy.
Thầy tôi cười nhưng hình như vẫn đau lắm! Có nguyên một mảnh đạn ghim trên vai thầy cơ mà. Cũng thật lạ, trên đường đi, chúng tôi đã dặn dò nhau là đến thăm thầy ốm thì không được làm ồn, không được nô đùa như trước. Thế mà cho đến lúc tạm biệt thầy ra về mới nhớ! Đúng là trẻ con thật!
Thầy tiễn chúng tôi ra cổng, tiếng chào nhốn nháo, lao nhao. Tôi đi sau cùng, bất chợt quay lại phía ấy, vẫn nụ cười hiền hòa, đôn hậu, ánhmắt nhân từ, thầy nhìn theo chúng tôi ra ngõ. Tôi thấy dáng thầy tôi nghiêng về phía bên phải. Vạt nắng chiều ngày hôm ấy cũng nghiêng theo.
Tự truyện của Mưa
Ps Một người lính trở về từ chiến tuyến, mang trong mình vết tích chiến tranh, nhưng Người vẫn tiếp tục sống và cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người, ươm mầm sống cho tương lại của đất nước.