THẦY TRÒ
( Phỏng theo bài viết của Châu La Việt )
“Người mà cậu đang mang nợ
Không phải là tôi, mà là
Người mẹ đã sinh ra cậu
Hãy mau trả nợ cho bà “
Trọng Tấn - Ca sỹ nổi tiếng
( Không phải Quý tộc - Tinh hoa )
Anh có chất giọng đặc biệt
Hàng đầu ở Việt Nam ta.
Thuở ban đầu khá lận đận
Nhà nghèo, từ Thanh Hoá ra
Ước vọng sẽ thi vào được
Học viện âm nhạc Quốc gia...
Nghệ sỹ Nhân dân Trần Hiếu
Kể lại câu chuyện sau đây:
Ngày đó, ông gặp cậu bé
Đứng khóc góc sân trường này
Ông hỏi: - Vì sao cháu khóc ?
Thằng bé gạt nước mắt thưa :
- Cháu nghe mọi người bảo cháu
Vào đây, đâu phải chuyện đùa,
Muốn đỗ, ngoài chuyện năng khiếu
Còn phải tìm được các thầy
Dạy cho mấy bài cơ bản
Mới hy vọng đỗ trường này.
Cháu đi nhiều nơi, hỏi giá:
- Mỗi giờ 50.000 đồng !
Mẹ cho 200.000 chẵn
Tiền tầu, gần hết rồi ông.
Lại còn ăn uống, tiền trọ
Tiền học phí nữa, tính sao..
Nói đoạn cậu cố kìm nén
Nhưng nước mắt vẫn tuôn trào...
Ông thấy thương cậu bé quá
Bảo : - Lau nước mắt đi em
Vì hoàn cảnh em, thầy sẽ
Đồng ý nhận em dạy kèm...
Đừng lo vấn đề tiền bạc
Có hay không, quan trọng gì
Thầy chỉ mong em cố gắng
Để hoàn thành tốt phần thi..
Thế là, ông dạy cho cậu
Ròng rã 20 buổi liền
Thằng bé quả có triển vọng
Chỉ tội nhà nghèo, không tiền..
Ngay năm đầu, cậu thi đỗ
Vào trường - Thủ khoa hẳn hoi
Vậy mà nhiều thầy từ chối
Không muốn dạy hắn - Than ôi !
Vì hắn lúc ấy nhếch nhác
( Không đạo mạo như bây giờ )
Ca sỹ, cần có hình thức
Mà nó, trông rất ngu ngơ
Các thầy nhận xét rằng cậu
Có giọng hát khá là hay
Nhưng làm Ca sỹ hơi khó
Vì cái hình thức như vầy !
- Không ai nhận, thì tôi nhận !
Vậy là suốt 6 năm ròng
Ông đã gắng sức dạy dỗ
Học trò “ đặc biệt” của ông..
Ngay năm đầu lớp Trung cấp
Trọng Tấn đi thi và giành
Nhất “ Giọng hát hay Hà Nội “
Bước đầu của sự thành danh..
“ Nhận được 2 triệu tiền thưởng,
Cậu ta mừng lắm, gặp tôi
- Thưa thầy em muốn gửi lại
Số tiền nợ Thầy vừa rồi..
Tôi gạt tay cậu và bảo :
- Tôi không lấy tiền, lúc này
Cậu phải sắm bộ quần áo
Tươm tươm và một đôi giầy !
Người ta mời cậu đi hát
Mà cậu ăn mặc thế này
Thử hỏi khi lên sân khấu
Người khác sẽ nghĩ sao đây ?
Vậy là cu cậu ngoan ngoãn
Nghe theo lời khuyên của Thầy
Cầm tiền thửa ngay một bộ
Comple và một đôi giầy..
Lúc thắng cả bộ, trông cậu
Bắt đầu ra dáng rồi đây
Tuy còn có chút ngượng nghịu
Nhưng sự tự tin đong đầy..
Đến năm thứ Tư, lần nữa
Giải Nhất Miền Bắc về tay
Giành luôn 10 triệu tiền thưởng
Cho Quán quân của giải này..
Ngày ấy, 10 triệu to lắm
Không trượt giá như ngày nay
Cậu ta, lại như lần trước
Đòi trả món nợ đã vay..
Tôi lại không nhận, và nói
Giờ cậu đã nổi tiếng rồi,
Cần có một chiếc xe máy
( Loại chỉ vừa vừa tiền thôi )
Chứ cứ mỗi lần đi diễn
Lại phải nhờ đến bạn bè
( Cái xe đạp cũng không có )
Nên cần phải sắm cái xe !
Thế là nghe tôi, nó đã
Mua chiếc xe máy cà tàng
Ngồi lên rồi nổ phành phạch
Trông cũng có vẻ sang sang..
Sau đó không lâu, hắn lại
Giành Giải Toàn quốc, lần này
Hắn rất cương quyết đòi trả
Món nợ đã vay của Thầy...
Tôi lại gạt đi, và bảo :
- Người cậu nợ, chưa phải tôi
Mà là người Mẹ của cậu
Phải trả nợ Mẹ ngay thôi !
Cậu nghe tôi, hãy mua lấy
Một chiếc Ti vi ra hồn
Gửi về Thanh ngay cho Mẹ
Còn nữa, thay xe máy luôn.
Thêm một bộ quần áo mới
( Phải có bộ “nghỉ”, bộ “ nghiêm “...)
Thế là cậu chàng lại nợ
Vì tiền, chừng đã xêm xêm..
Đến khi hắn vào Đại học
Năm Thứ 2 - Đạt giải Nhì
Giọng hát Cổ điển Toàn quốc
Nhận giải thưởng lớn cuộc thi.
Lần đó thì tôi chấp nhận
Cho hắn trả nợ...đến nay
Hắn vẫn gọi tôi là bố
Xưng con, thân thiết mỗi ngày...”
Nghệ sỹ Nhân dân Trần Hiếu
Năm nay đã 82 Xuân
Nhưng trên sân khấu vẫn gặp
Một giọng ca vàng vang ngân..
Ông kể chuyện về Trọng Tấn
Một người nay đã thành danh
Bằng lối kể chuyện dung dị
Nụ cười đôn hậu, hiền lành..
Như một người cha, vẫn kể
Chuyện đứa con trai của mình
Cha - Con, Thầy - Trò hoà quyện
Thắm thiết bởi một chữ TÌNH.