THẾ THÁI và THƠ
Chuyện nhân tình thế thái ở nơi tôi
Từ lúc tuổi nằm nôi đầy êm thắm
Lòng bác ái dẫu mười phương ngàn dặm
Nếu đong đầy sẽ đẹp lắm trần gian
Khắp năm châu bốn bể núi non ngàn
Dù đâu đó tiếng buồn than thống khổ
Khi lâm cảnh vương sầu không thổ lộ
Vẫn âm thầm phong kiếp nợ ba sinh
Ghép vần thơ làm bậc thoát tâm sình
Gom từng nét gột phông hình đức đạo
Nơi cõi tạm xô bồ thương khổ não
Sống tâm từ giông bão được an nhiên
Dệt đồng quê bát ngát cả ba Miền
Thêu thảm lúa chốn điền viên trĩu hạt
Đêm xóm ngõ trăng ngà nghe tiếng hát
Đất Tiên Rồng dào dạt khúc trường ca
Vận lời yêu mảnh đất chốn quê nhà
Trong mỗi tứ đẹp tình ta nghĩa bạn
Đời hạnh phúc như vầng dương xán lạn
Ánh bình minh lãng mạn sáng lên rồi
Chuyện nhân tình thế thái ở nơi tôi
Rằng đâu đó lở bồi sông đau mạn
Nhưng bạn hỡi tâm đồng không chí nản
Hãy gạn phường sỏi sạn - giữ phù sa.!