THÈM PHỞ
Từ ngày anh cưới emvề
Cơm canh em lấu anh nào có chê
Suốt ngày cười nói hả hê
Vợ anh giỏi thiệt chẳng ai hơn mình
Sáng đi làm tối mới về
Tươi như hoa vợ đâu nào anh thương!
Vợ chồng dính tựa keo sơn
Đêm nào cũng thế phòng loan dong đèn
Tình như sóng biển dâng trào
Đêm ngày dào dạt mặn mà ái ân
Cơm lành canh ngọt sớm hôm
Tình nghĩa chồng vợ phu thê mặn nồng
Thời gian như nước qua cầu
Mấy mươi năm ấy chẳng phai chẳng mờ
Ai dè nay tóc pha sương
Ông kêu thèm phở chán cơm lắm rồi
Bây giờ con cái trưởng thành
Ông chê tui xấu tui già sao ông?
Lẽ nào tình nghĩa vợ chồng
Mấy mươi năm ấy chẳng là gì sao?
Phở kia đỡ lúc đói lòng
Còn cơm vợ lấu cả đời ông ơi
Thui nào ông hãy nghe tui
Cơm làng canh ngọt có tui vẫn chờ
GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1 ĐỪNG BAO GIỜ XEM NHẸ