THÌ THẦM VỚI MẸ

Mẹ ơi ! Con sợ quá rồi ! Lấy chồng tưởng để vung nồi ấm êm Ai ngờ cả tối lẫn đêm Mình trần như nhộng nó đem giã giò Ban đầu con định không cho Nhưng mà nó bảo cưới lo hết rồi Bây giờ thuộc nó.. người ơi ! Ruộng nhà mạ ngẫu cứ chơi vút tầm Lim dim con mắt âm thầm Thôi thì mặc kệ nó đâm vỡ nồi Thế là trong trắng than ôi ! Còn đâu con gái mơ xôi với chè Biết này chả lấy chồng nhe Cứ ở bố mẹ im de ngủ khè
Tác giả: ĐỖ VĂN HÙNGSố bài thơ: [33]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

LỜI NGỎ DỄ THƯƠNG

Tặng ấy này thích không nhận đi nhé. Hoa cải ngồng tớ ngắt mé bờ sông. Đã từ lâu tớ mến ấy trong lòng. Chỉ thế ... [Đọc thêm...]

CÚNG MỒNG MỘT TẾT

Thơ vui ảnh mạng. Sáng nay mồng một cúng gia tiên. Cầu chúc bình yên tránh ưu phiền. Một con gà lễ con xin đủ. Xóa ... [Đọc thêm...]

TRĂNG KHUYẾT

Tình đâu chỉ gọi tên. Cõi lòng đâu chỉ nhớ. Mỗi đêm em chong đèn. Là lúc anh trăn trở. Ánh mắt đêm vời vợi. Trong trái ... [Đọc thêm...]

ÔNG BẦU QAT ƠI

Hai đều ông quá sợ nha. Thủ môn ăn cái gì mà bắt hay. Thưa ông thanh hóa Tôi mà. Khó khăn thì phải ăn rau. phen ty hai ... [Đọc thêm...]

CHIẾC XE THỒ

Một thời là bạn nhà nông. Thay cho gồng gánh ngoài đồng thuận ghê. Nhà nào cũng sắm xe về. Nông thôn nhộn nhịp đồng quê ... [Đọc thêm...]

PHỤ NỮ THÔNG MINH

Bài này hơi dài mong các bạn gái chớ có bỏ qua bỏ là tiếc đấy. Kiến thức là biển khơi. Con người là thuyền nhỏ. Vậy ... [Đọc thêm...]

GÓC NHỚ

Sao bỗng dưng buốt lạnh tâm hồn. Mây về giăng ngập lối hoàng hôn. Tiếng yêu hoà nhịp mưa tàn muộn. Cho tóc người che ... [Đọc thêm...]

TRẮNG TRỜI HOA BAN

Hà Nội tháng Ba trắng trời hoa Ban. Đường Bắc Sơn hương bay ngào ngạt. Xuân chưa đi nên trời còn dịu mát. Mỗi năm một ... [Đọc thêm...]