THIẾU PHỤ
Thiếu phụ là em đúng người xưa
Huyết dụ trễ vai dạ hững hờ
Tóc rẽ đôi đường nhà đức hạnh
Khuôn trăng đầy đặn gái nhà lương
Ong bướm vườn hoa chẳng tỏ tường
Nội gia tề trợ gái mẹ thương
Khép nép hiên nhà lời nhỏ nhẹ
Nâng tà áo khẽ miệng cười duyên
Bây giờ chắc cũng đã canh hai
Khắc khoải chờ mong dạ nhớ dài
Phu tướng việc khuya sao chưa dứt
Có thương thiếu phụ ngóng trông hoài
Thân cò lặn lội ở ven sông
Gái phải chờ chồng con mắt đỏ
Đêm thâu tĩnh lặng ru hồn nhớ
Vời vợi nhớ mong thiếu vắng chồng