THIẾU VẮNG
Đêm khuya rồi mà chẳng thấy bóng em
Sao đã rụng trời buông mành đi ngủ
Đêm hờn giận gọi gió mưa vần vũ
Trăng bẽ bàng vì hết dáng kiêu sang.
Vẫn như xưa đêm về thiếu bóng em
Vẫn như thế một mình trên đường vắng
Sao im vậy bầu trời đen phẳng lặng
Tiếng thở dài buông văng vẳng trong đêm.
Ngủ đi thôi cho giấc mộng dày thêm
Để thấy em êm đềm như cổ tích
Chợt tỉnh giấc giữa màn đêm cô tịch
Ngỡ em về nhưng chỉ giấc mơ trôi.
Có ai về yên giấc ngủ cùng tôi
Để mơn chớn với trăng thề, gió hát
Để hơi thở quện vào nhau ngào ngạt
Để tim lồng cháy bỏng rát trong nhau.
Em đến rồi đêm lại rực trời sao
Trăng lại sáng soi vườn xưa cổ tích
Đêm ngắn lại bởi tiếng ai khúc khích
Giấc mơ tàn để đánh thức bình minh.