THƠ BUỒN NHỚ ĐỒNG ĐỘI
Chiến tranh đã qua bao năm rồi nhỉ ?
Còn bao nhiêu đồng chí vẫn chưa về
Những nỗi buồn cứ đau dại tái tê
Cho cha mẹ ,cho anh em và cho dân thế
Cho vợ hiền chờ mong nhiều quá thể
Còn bao anh xương cốt ,cũng không còn
Không bia mộ ,không có một dấu son
Giấy báo tử cũng như bao đồng chí
Anh đã mất được tròn nửa thế kỷ
Hương khói hòa chung với gió núi mây ngàn
Đến giờ này xương thịt cũng đã tan
Trên bàn thờ di ảnh sao mờ nhạt
Bằng tổ quốc ghi công lâu ngày đã nhàu nát
Tên bay mất rồi còn mỗi họ và quê
Hai bảy tới nơi mà cứ thấy não nề
Bố mẹ mất rồi, Nhưng lá xanh con rụng trước
Chỉ có Vợ con anh em khói hương, hoa ,trầu ,nước
anh có buồn không ??
Mưa nắng gió Lào trời lạnh giá đêm đông
Đảng nhà nước vẫn quan tâm như thế
Được đủ đầy sắm Mâm cơm tử tế
Cho một ngày xá tội vong nhân
Đến hôm nay anh vẫn độc thân
Ở phương trời xa chỉ có anh nằm đấy
Đang chờ hương hoa với bàn tay run rẩy
Chả lẽ một năm chỉ có mỗi ngày
Thật tự hào thay
Anh là ngôi sao sáng nhất