THƠ CỦA LÍNH
TG: Anh Dung Dung
Hôm nay anh muốn kể em nghe,
Những tâm sự về dòng thơ của lính.
Thơ anh viết có sắc màu hóm hỉnh,
Vì đó là trí tuệ của quân nhân.
Thơ của anh có những bước phong trần,
Dãi dầu gió sương chiến trường gian khổ.
Những câu chữ, vần gieo như thác đổ,
Đó là mang trí dũng mãnh tiến công.
Thơ của lính có phất phới cờ hồng
Máu cha anh đã bao ngày tô thắm.
Tổ quốc ơi muôn đời ta yêu lắm,
Tự hào thay một dân tộc Việt Nam.
Thơ của anh căm ghét những tham quan,
Những kẻ bất lương làm nghèo đất nước.
Thơ của anh cũng đôi khi hài hước,
Bởi lính mà, có lúc cũng vui tươi.
Trong thơ anh không thể thiếu nụ cười
Tình đồng đội tran hoà sau chiến trận.
Thơ của lính cũng đôi khi dỗi giận,
Cũng là người, lính có khác chi đâu.
Thơ của anh cũng một chút tủi sầu,
Khi cô đơn chợt nhớ nhà ra riết.
Ba mươi năm sống cuộc đời binh nghiệp,
Lúc vui buồn chỉ có một mình thôi.
Thơ của lính cũng có lệ tràn môi
Thương đồng đội trước đạn thù gục ngã.
Nỗi đớn đau khắc sâu vào trong dạ,
Lũ giặc thù thề không đội trời chung.
Thơ của lính cũng thương nhớ mông lung
Trước ân tình của một người con gái.
Ta trở về thời xa xưa vụng dại,
Bao nhiêu điều ấp ủ chẳng nói ra.
Thơ của anh cũng có lỗi xót xa,
Những cảm thông với mảnh đời bất hạnh.
Những em nhỏ đang lang thang đói rách,
Những cụ già vất vả đã thành quen.
Thơ của anh chẳng có phút yếu hèn,
Không nhượng bộ với kẻ thù gian trá.
Rất kiên định, không bao giờ nghiêng ngả,
Bởi thơ cũng là cách sống cuộc đời anh.