THƠ ĐIÊN
Thơ: Nghĩa Trần
Tôi thả vào đây nửa vần thơ
Để ru đêm ngủ lại đêm chờ
Để cho thương nhớ ngồi mắc nợ
Ủ bóng hình ai gọi giấc mơ
Tôi bắt vầng trăng phủ bụi mờ
Đạp gãy ngọn dừa đến xác xơ
Đạp mây cỡi gió sầu dang dở
Cho hả lòng căm lửa hận thờ
Tôi tắm dòng sông rửa dại khờ
Vùng vẫy không chìm đáy nhuốc nhơ
Đời trong tiếng đục vì miệng lở
Cũng bởi đa nghi lại phải ngờ
Tôi tách hồn ra đứng bơ vơ
Để cho thân xác khỏi mượn nhờ
Để cho chúng khỏi hòa nhịp thở
Vạn kiếp không thèm đụng đến thơ
.Nghĩa Trần 1412012