THƠ ĐÔNG
Ngỡ như bài Thơ dang dở.!
Ngỡ như là quên bước chân quen.!
Và ngay cả nụ cười trước gió.!
Lá mùa cũ Thu đem về góp nhặt.!
Trả Đông sang phủi nỗi nhớ trên tay.!
Chiều lắp lở vấp sợi nắng sầu giăng.!
Người về đâu giữa chặng đường hun hút.!
Phố biển xưa giờ trở thành xa lạ.!
Vừa lạnh lùng vừa thúc giục lập đông.!
Thơ du miên trong gió bụi se lòng.!
Rớt đâu đây chênh chao đời chiếc lá.!
Chạm dỗi hờn rắc rối tận đa đoan.!
Ngang góc khuất nghe dội từ tĩnh lặng.!
Thương con đò yêu bóng mình ngộ nhận.!
Bước mãi mê giữa biển đời sỏi đá.!
Cơn Đông nào tan chảy giữa dòng Thơ.!