Thơ em viết cho mối tình dang dở
Tiễn người đi để kẻ ở sao đành
Trái tim côi đâu còn mái nhà tranh
Duyên không nợ thôi cũng đành ly biệt.
Thơ em viết chỉ riêng mình em biết
Nẻo đường xưa em mải miết kiếm tìm
Hình bóng anh còn sâu đậm trong tim
Bao kỷ niệm đã chìm vào quên lãng.
Thơ em viết trong chiều thu lãng đãng
Lá vàng rơi ai sao nhãng tìm về
Lũy tre làng người em gái thôn quê
Người tình phụ mà chẳng hề oán hận.
Thơ em viết những tháng ngày lận đận
Nhốt cơn đau khỏi vướng bận trong lòng
Thương phận mình mãi chưa hết long đong
Đêm cô quạnh thân cô phòng lạnh giá.
Thơ em viết không khắc trên bia đá
Khắc vào lòng những nghiệt ngã sầu bi
Câu thơ tình lưu luyến tiễn người đi
Thôi khép lại những gì còn dang dở.
Thái Nguyên, 15.5.2019
Cảm tác từ bài thơ cùng tên của Băng Tâm