THƠ HỌA
CẢM THƠ – NGUYỆT
Đêm thu ánh nguyệt tỏa ngang trời
Dọi cảnh mây đùa ghẹo gió lơi.
Thương nhớ vần thơ ngôn tứ nhạt
Tủi buồn phận Cuội nghĩa tình vơi.
Cung Hằng bút vịnh khôn tròn chữ
Thềm Quế ai ngâm khó chuốt lời.
Vành vạnh thân ngà khơi nét ngọc
Sắc giòn... thôi đắm mảnh trăng phơi.
Quế Sơn Du Tử (Bình Dương)
một mảnh trăng đơn lẻ giữa trời.
Không màng ong bướm gió mây lơi.
Trăm năm mắt biếc đâu hề nhạt.
Vạn thế thân ngà chẳng chút vơi.
Mặc khách nom hình khôn cất tiếng.
Tao nhân ngó vóc dễ quên lời.
Thương thay bao kẻ hằng mơ tưởng.
Đỉnh núi treo mình để dáng phơi.