THƠ KHÔNG CÓ EM
Đêm nằmkhông đệmđau lưng,
Bị con muỗi nhỏ đốt chân thót lòng.
Thế là giấc ngủ đi tong,
Vào máy vi tính thảo vài câu thơ.
Trách người tri kỷ làm ngơ,
Đêm không thức giấc hoạ thơ cùng mình.
Dáng thơ là dáng vô hình,
Dáng em trong đó thơ tình mới hay.
Thoáng nghe tiếng hạc gọi bầy,
Bình minh đã rạng sang ngày hôm sau.
Một đêm giấc ngủ không sâu,
Tâm hồn lai láng ẩn vào hồn thơ.
Lần sau em chớ thờ ơ,
Không em trong đó làm thơ anh buồn!...
TG Nguyễn Đức Phú