THƠ NGÂY
Em vẫn hồn nhiên như hoa
Khoe sắc trong chiều thu ấm
Cành lá, lao xao, ven hồ
Bàng bạc, sắc nắng, vàng, trắng
Tóc ngắn sao em không uốn?
Để ngực trần thêm buông lơi
Dùng dằng cho đời thêm trẻ
Em ơi! Làm đẹp cho ai?
Mắt thề khem khép vòng tay
Đơn sơ mà dịu dàng lạ
Biêng biếc sợi tóc giữa ngày
Môi thơm như đòng ngậm sữa
Từ trong hoang sơ thiên cổ
Lúng liếng mắt nai, khép hờ
Dẫu không là thiên thần nhỏ
Tận thế đã đến, hay chưa?
Ngày mai rồi sẽ đi qua
Thời gian chẳng thể trở lại
Làm sao giữ được đam mê?
Của thời trẻ con khờ dại
Em đã chừng này rồi sao?
Hình như sắp thành thiếu nữ
Ngực áo như phỗng phao hơn
Tóc dài mấy thuở thương nhớ
Làm người lớn không hề khó
Đi đường vẫn nhởn nhơ thôi
Anh nhìn em chi vậy nhỉ?
Bước đi ngập ngừng cho coi
Thời tiết giao mùa lâu rồi
Ốm đau là chuyện thường nhật
Hết buồn sẽ trở thành vui
Người dưng đương nhiên là thật
Trở về với người xưa thôi
Để được mỗi ngày nũng nịu
Ba me mỉm cười cô ơi
Lớn rồi... Người ta, đang đợi...