THƠ NÍU HỒN TA
Trăng buồn che khuất
XA khung trời...tím biếc thủy chung
MÂY trôi nhưng vẫn ngập ngừng
CŨNG thương cùng gió nhủ đừng buông tay
HỮNG hờ bay....
HỜ hững trôi...mây cũng chạnh buồn
GIÓ ơi đừng để mưa tuôn
THƯƠNG cho duyên phận gió sương ngập tràn
Sao đành phụ bạc
NÍU chân tình... ru giấc mộng xa
HỒN ai yêu bỗng nhạt nhoà
THƠ gieo điệp khúc mặn mà cùng trăng
PHIÊU bạt trôi...
Khắp muôn vạn nẻo
BỒNG bềnh ta vướng bận vần thơ
Em xa mây cũng hững hờ
Gió thương đã níu hồn thơ phiêu bồng !.....
Hà Nội 44-2019