THƠ QUÊ
(ĐẠO NHÂn HƯ VÔ)
Quê tôi miền núi xa xôi
Nhà tranh vách đất thấy trời bao la
Tôi người dân tộc thôi mà
Cha mẹ lam lũ làm mà nuôi con
Lớp một trường cháy đầu non
Lớp hai cô chết thôi còn học chi
Chăn trâu kiếm mấy bát mì
Sắn khoai qua bữa cơm thì chẳng no
Áo quần nhiều miếng vá to
Nắng hè gay gắt đồng gò héo khô
Mùa đông mưa gió ào ào
Nhà trôi ruộng ngập hồ ao nước tràn
Chiến tranh khốc liệt bàng hoàng
Chết thê chết thảm khóc than thấu trời
Quê nghèo khổ lắm bạn ơi
Sắn khoai qua bữa áo tơi che mình
Nắng thí nóng cháy da mình
Bão mưa ai cũng rùng mình âu lo
Thương cha mẹ khổ vô bờ
Thương con cứ bão i tờ học chăm
Mắt quầng nhìn chốn xa xăm
Mong con vui khỏe bao năm nhọc nhằng
Ngày đêm làm kiếm miếng ăn
Thân gầy da nám cong quằn vai lưng
Mong con mai sáng một vừng
Ấm no hạnh phúc cha mừng mẹ vui
Giờ đây nhớ lại ngậm ngùi
Thơ quê con viết lệ rơi chữ nhòa
Con thương gửi mẹ cha già
Cầu mong mạnh khỏe tuổi già bình yên
Hai từ cha mẹ thiêng liêng
Thơ quê con viết gửi miền nhớ mong
Ơn người con khắc sâu lòng
Mong ngày đền báo được công sinh thành
Lòng son con viết chân thành
Thơ quê con viết để dành lòng con
Phương xa trông ngóng mỏi mòn
Con thì theo nguyện tết con chẳng về
Con đi khắp chốn cùng quê
Đạo tâm sáng tỏ dâng về mẹ cha