THƠ QUÊ
Thơ quê nghiêng cả đất trời
Ngôn từ mộc mạc hương đời đắm say
Khi ngọt bùi lúc đắng cay
Tựa như men rượu tràn đầy mộng mơ!
Trách lòng mây ngẩn gió ngơ
Thương hoa nhớ nguyệt hẹn hò lời yêu
Áo nâu guốc mộc khăn điều
Lưng ong thắt đáy ngâm kiều hái dâu
Giếng làng đã mất từ lâu
Tìm về cổ tích gội đầu soi gương
Phải lòng...đêm nhớ ngày thương
Xé rào rẽ lối canh trường trao duyên...
Chén xuân chan chứa nỗi niềm
Yếm đào ai buộc mạn thuyền... Thơ quê !