THƠ RƯƠU VA TRĂNG
Ai bảo say trăng lại say thơ,
Men ngấm tương tư chẳng thể ngờ,
Hỡi trăng sao lại treo chênh chếch,
Đêm nằm đầu gối cõi mộng mơ!
Trăng nhé cùng ta hết đêm nay,
Lầu khuya gác vắng chỉ li này,
Khéo khéo trăng đùa lung linh đáy,
Vạn ngàn ơi nhớ trách gì say!
Trăng nói đi trăng chỉ riêng ta,
Lều chõng sương rơi ấy là nhà,
Bỏ chốn thị thành theo mây gió,
Đời này trăng nhé nhất Hằng Nga!
Ta đã say chưa, trăng lại nghiêng,
Trăng hỏi ta ư nỗi niềm riêng,
Chằng có ai ngoài trăng đâu nhé,
Uống cạn trăng rồi lại liêng chiêng!
Ta hỏi trăng ơi có bao giờ,
Không trăng không rượu lại thành thơ,
Quân tử ở đời ai cưỡng nổi,
Nhất dạ Hằng Nga nhất dạ chờ!