THƠ TẶNG CỎ THƠM
Nghe đâu mới có ba con
Vẫn đâu vào đấy cho mòn mắt anh.
Ngực vẫn cao gọn rõ rành
Cứ như là chửa có anh nào rờ
Đẹp cứ như một bài thơ
Nồng tình, đẹp ý, rõ mơ, rõ mòng
Ước gì anh được làm chồng
Để được người ấy tặng không cho mình.
Eo vẫn con ong rõ xinh
Vẫn co quắp lắm như mình còn zin
Hàng này rõ đẹp rõ bền
Mua cao giá vẫn cứ hên cứ mừng.
Chân dài, trắng muốt thẳng tưng
Thoáng thấy mà đã phừng phừng trái tim
Chắc là những thứ ở trên
Của con đường ấy tươi mềm lắm đây.
Chân gì cứ như đường mây
Dẫn anh phát một là bay lên trời.
Nụ cười roi rói tôm tươi
Cứ nhẩy tanh tách - chết người hay không
Nghe cười đã no cả lòng
Tim gan phổi óc phập phồng muốn yêu.
Đuôi mắt như đôi mũi tiêu
Liếc ai một phát là tiêu tim liền
Tức thì quẳng bố nó zin
Cầu xin người ấy lấy liền đời trai.
Mông thì vẫn chẳng kém ai
Vẫn nây như mít vẫn hai trái tròn
Thằng nào được bổ trái ngon
Chắc là nó bốc hết hồn hết mới thôi.
Tóc thì rõ mây gió rồi
Bồng bềnh uốn lượn đẹp đời, đẹp thơ
Tay trần tròn lẳn ngon ơ
Ai chẳng muốn vuốt muốn sờ cho say.
Lại thêm cái khoản thơ hài
Ướt át, nóng bỏng đủ bài đủ văn
Khoe nghêu vẫn cứ lăn tăn
Khi khép khi mở âm thầm đợi ai
gọi đũa to thò vào sài
Kẻo rồi quá lứa mất bài thơ hay.
Khoe bưởi bòng vẫn căng đầy
Không nhăn, không rám đã tay kẻ phàm
Anh nghe mà cũng nổi tham
Quả tiên không hái - sống làm cái chi.
Khoe máy bảo dưỡng chi li
Vô dầu, vô nhớt thường kì mới ngon
Gầm cao, máy thoáng đã đòn
Hai lốp căng đét bon bon đường trường.
Đúng là siêu xe tình thương
Đáng dành cho bậc đế vương mới đành.
Giá mà rơi vào tay anh
Anh sài hết số, thả phanh đêm ngày
Lái xe này phóng như bay
Lên trên đỉnh núi thiên thai hưởng tình.
Người đâu phơi phới những tình
Làm anh nghiêng ngả vì mình mình ơi.
Anh nay bị sỏ sẹo rồi
Đành ngồi than thở tiếc mồi cỏ thơm.
Không non nhưng mà nó ròn
Múp, nây, mượt, mát vẫn còn nguyên xi.
Thơ thi hơn đứt người đi
Thì chuyện mây gió lẽ gì cũng hay.
Thôi đành gửi bài thơ này
Hẹn ngày dây đứt anh cầy ruộng em.
Cầy không công cho đã thèm
Lại còn kính tặng muôn niềm thương yêu.