THƠ TINH MÙA ĐÔNG
Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Chỉ còn lại nét nhòe trên trang giấy
Đã bao mùa biển gầm sóng dậy
Em đâu rồi còn giữ những trang thơ
Nhớ em nhiều biển vẫn ngẩn ngơ
Không muốn sóng biển cồn cào Nỗi Nhớ
Gió đảo xa cũng về trăn trở
Em đâu rồi sao biển vắng chiều nay
Chiều đông buồn lất phát Mưa Bay
Đôi chim yến cứ bay về làm tổ
Sao ở đâu anh nghe chẳng rõ
Tiếng em ca như đứt nhịp giữa chừng
Sóng biển chiều vẫn cứ lạnh tung
Bờ cát trắng cứ nằm yên buồn bã
Có phải chăng cuộc tình không êm à
Nên biển cũng buồn gió khóc chiều nay
Nhớ một mùa thu ấy Lá Bay
Em đã đến với Thu đầy ước vọng
Anh vui lắm những chiều luôn trông ngóng
Bóng em qua như gió cuốn thu về
Và đông về đau xót lại tái tê
Lá thư tình anh viết còn một nửa
Bởi bây giờ thiếu em anh không viết nữa
Bởi vần thơ chẳng thể gieo vần
Nửa đông rồi lòng anh vẫn Bâng Khuâng
Ở nơi ấy em có buồn không đấy
Biển ở đây mỗi chiều thức dậy
Vẫn dịu dàng vẫn gọi tên em