THƠ TÌNH NHẬT THỰC
Tặng :Thiều Ngân
Khi mặt trời và mặt trăng tình tự
Là lúc anh da diết nghĩ về em
Nổi nhớ ban ngày trộn lẫn vào đêm
Ngày bớt lại mà đêm thì ngắn quá
Trời với đất trao duyên nhau vội vã
Ngày sáng ra trăng đã khuất sau đồi
Anh đâu ngờ một lãng tử rong chơi
Lại choáng ngợp bởi môi cười em gọi
Nghĩ về em là lòng anh đau nhói
Tình đôi ta có nói cũng khôn cùng
Nhật thực tình anh là sợi tơ rung
Mà định mệnh là muôn trùng xa cách
Trăng đã trả mặt trời cho trái đất
Em trả anh quay quắt những đêm buồn
Thôi anh về gói trọn những sầu thương
Chờ nguyệt thực anh buồn nguyên thế kỷ ?