THƠ TÔI
Thơ tôi chẵng đượm chút hương hoa
Lãng đãng mờ sương khói nhạt nhòa
Lất phất sầu rơi lên con chữ
Đượm buồn nuối tiếc mộng ngày qua.
Thơ tôi buồn lạnh tựa trăng treo
Hoang vắng rừng khuya giữa núi đèo
Lẻ loi một bóng , vầng trăng lạnh
Đâu còn lối mộng để nương theo.
Thơ tôi trầm lặng tựa giòng sông
Thả mặc đời trôi nước lớn , ròng
Đôi lúc hòa mình vui với gió
Bến lỡ , đò xưa khó đợi mong.
Thơ tôi nhàn nhạt khói lam chiều
Nỗi buồn trống lạnh kiếp cô liêu
Hoàng hôn buông tím trùm thân phận
Bóng lẻ thu sầu dạ hắt hiu.
Thơ tôi đã mất ánh bình minh
Từ em qua vội lạc nẽo tình
Âm u lối cũ mòn chân bước
Ngày lại , ngày qua bóng với mình.
Thơ tôi lạc lối tự bao giờ ?
Từ ngày tan vỡ một giấc mơ !
Những dòng thơ cảm không còn nửa
Chỉ đọng giọt buồn trong ý thơ.