THOẢNG NGHE TÌNH RỤNG BÊN TAI
Thoảng bên tai , những thanh âm
Tiếng chim gọi nắng gieo vần đan thơ
Ngày em thả lỏng vai hờ
Khối người dại dại khờ khờ vì sao?
Tiếng cười trong trẻo tan mau
Lòng ta tự nhủ nôn nao muôn điều
Câu thơ rụng cánh thương yêu
Điệu sầu muôn thuở phiêu diêu nửa đời
Tiếng thời gian , dội trăm nơi
Cỏ khô nhốn nháo khóc đời tuổi mơ
Thấm sâu kí ức xa mờ
Trái tim nhức nhối đôi bờ , trái tim
Tiếng hờn dỗi , đã ngập chìm
Lê thê rã rượi lim dim mắt người
Cơn đau ăn bám đầu đuôi
Tình hai nhánh rẽ buông xuôi bến lòng
Tiếng yêu vẩn đục không trong
Ắt là chiếc bóng uốn cong ngoằn ngoèo
Nhặt chi một mớ gieo neo?
Lưới giăng vớt lắm bọt bèo ngẫm thương
Thói đời tóc rối phong sương
Hì hà hì hụp cuối đường thiên thu
Vọng âm ẩn lớp tù mù
Bói ra cận cảnh ù ù lỗ tai
Ân Thiên ( Bình Dương)