THỜI VỤNG DẠI
Mới ngày nào thích nhau thời vụng dại
Giờ gặp nhau đã bạc cả mái đầu
Thời vụng dại chỉ nhìn nhau không nói
Bước qua nhau như hai kẻ lạ xa
Ôi sao nhớ mối tình đầu ngày ấy
Cái nắm tay cũng thấy cứ ngại ngùng
Chỉ đứng lặng nhìn em qua lối nhỏ
Rồi quay về đêm nhớ nhớ thương thương
Thời vụng dại lời yêu không dám nói
Trao lá thư viết vội dưới ngăn bàn
Cứ trông chờ hồi âm nhưng không thấy
Em hỡi em có hiểu được lòng tôi
Muốn trao lắm một nụ hôn thật khẽ
Bước vào đời lấy đó làm hành trang
Mãi mang theo suốt kiếp đến bạc đầu
Dẫu không thành vẫn nhớ thời vụng dại