THƠMỸ DUNG
Tôi yêu thơ từ năm 14 tuổi !
Biết làm thơ cũng ngần ấy thời gian.
Lúc bấy giờ cuộc sống chẳng giàu sang.
Nhưng tình cảm kg nghèo nàn đâu nhé.
Biết làm thơ khi tuổi đời rất trẻ
Mổi khi buồn lại san sẽ cùng thơ.
Có đôi khi ngồi suy gẩm hàng giờ.
Hồn trãi rộng theo dòng thơ lai láng
14 tuổi cũng rất nhiều bè bạn.
Nhưng tâm tư lại ngao ngán tình đời.
Có lúc buồn và mơ mộng xa khơi.
Lúc chợt khóc và giận hờn ai đó.
Anh chị bảo em ơi còn tuổi nhỏ.
Vấn vương chi để cho khổ tâm hồn.
Tôi mỉm cười ,rằng em đã lớn khôn.
Xin anh chị đừng bồn chồn lo lắng.
Kể từ đó tôi sống trong phẳng lặng.
Đưa dòng đời bình đẳng giửa trang thơ.
Tôi và thơ gắn bó cả trong mơ.
Như hình bóng kg bao giờ phai nhạt.
Dần lớn lên xã giao cùng bè bạn.
Rồi tình yêu cũng lảng mạng tơ vươn.
Chút nhớ nhung len lỏi giửa đêm trường.
Chút tâm sự cũng sầu vươn ý nhạc
Đời nhi nử luôn má hồng phận bạc.
Tình đầu đời cũng tản lạc theo mây.
Bởi tôi nghèo nên người đã đổi thay.
Vì tôi xấu và đôi tay còn trắng.
Cuộc đời tôi như trăng kia sắp lặn.
Như hoàng hôn buồn nhạt nắng chiều hoang.
Như đàn chim đang lẻ bạn kêu than.
Như cánh bướm ngở ngàng nhìn hoa rụng.
Khi tình yêu vở tan từng mảnh vụn.
Thì dòng thơ tôi viết cũng u buồn.
Tình xa rồi tôi chết lặng theo luôn.
Dòng nhật kí trở thành dòng hư ảo.
Tôi cố quên cái tuổi đời thơ ấu.
Những xót xa mãi chôn dấu nơi lòng.
Ước mơ nào rồi cũng thả trôi sông.
Nhiêu kỉ niệm trãi theo dòng trang bút.
Rồi lớn lên tôi ngở mình hạnh phúc.
Tuổi 20 tôi cất bước theo chồng.
Tưởng cuộc đời qua hết nổi long đong.
Sẽ hưởng trọn bao mặn nồng hạnh phúc.
Thời gian trôi tình cao trào ngun ngút.
Lòng đê mê trong giây phút bên người.
Đôi môi hồng luôn nở nụ cười tươi.
Tôi mãn nguyện và yêu đời trở lại.
Nhưng tạo hóa trớ trêu đùa phận gái.
Số mệnh nào rồi cũng phải vươn mang.
Tình yêu kia một lần nửa vở tan.
Bao cay đắng đã ngập tràn tâm trí.
Người nhẩn tâm đã quên tình tri kỉ.
Cũng quên luôn câu song hĩ ngày nào.
Con thuyền tình giửa sóng biển lao đao.
Tôi biết phải làm thế nào các bạn.
Phải làm sao để bình yên tâm trạng.
Làm sao đây để quên lãng nổi sầu.
Dùng thuốc gì để tim chẳng còn đau.
Được trở lại buổi ban đầu cuộc sống.
Thôi thì hãy tạo vần thơ làm mộng.
Mượn nhạc ru để cổ động tâm hồn.
Chiều một mình ngồi ngắm cảnh hoàng hôn.
Rồi đặt bút trãi hồn trên trang giấy.
Đem tình thơ thả trôi theo dòng chảy.
Đến bạn bè trên hết thảy năm châu.
Mong chung tay đồng bắc một nhịp cầu.
Tình bạn tốt để cùng nhau chia sẽ.......!!
Bây giờ cũng sắp tàn đêm..
Tâm tư đã cạn nổi niềm cũng vơi..
Tạm biêt nhé..các bạn ơi.
Nổi lòng tôi gởi đôi lời trong thơ..
Tưởng rằng như ở trong mơ.
Nhưng là sự thật đó..giờ đời tôi.
Thôi thì cũng đã khuya rồi.
Hẹn ngày gặp lại cùng ngồi đổi trau.
Ngủ ngon nhé..các bạn...nào..
Gặp nhiều mộng đẹp ngọt ngào trong mơ......
Kỉ niệm một đêm buồn...