THỔN THỨC
Anh đã bỏ quên Em
Quạnh quẽ ngoài bờ thềm
Ngày nối ngày, nối đêm
Mặc cho chúng nuốt êm
Anh không còn yêu Em ?
Vì sao thế hỡi Anh ?
Phải chăng Anh lẫn tránh ?
Hay sợ chúng tung hoành ?
Thân Em, chúng xé banh
Xé đau làm nhiều mảnh
Rồi chúng lại dỗ dành
Ôm ấp cho Em xanh....
Xa Anh...Em buồn lắm
Anh có hiểu hay không ?
Chúng biến Em thành nhộng !
Chúng hóa Em thành rồng !
Anh còn... Đàn Ông không ?
Hay đã bất lực rồi ?
Bỏ buông... thân Em nổi
Chìm dần vào bể khơi ?
Thét gào...Em thét gào
Hơn muôn nghìn tiếng vỗ
Xua con sóng xô bờ...
Anh vẫn cứ đứng trơ ?
Không dám cất một lời
Hành động càng buông xuôi
Cam nhìn chúng nhai xơi
Em ôm nhục với đời !
Tủi hờn, căm !...Lầm lỡ
Trao thân cho ngu ngơ
Tình chung thủy!...Bây giờ
Thấy Anh càng lộ rõ
Mặt phản bội nhớp nhơ !
Cao Sanh ơi Cao sanh !
Xin Người xét xử nhanh
Trả lại Tôi thơm lành
Trả lại Tôi thanh danh
Rửa nỗi nhục...Tôi căm !
Bao nhiêu năm tơ tằm
Nâng bước chân Anh lên
Để giờ Anh sống hèn
Cam chịu phận nộ lê
Chúng vùi Tên !
Chúng vùi tên !
( Nhiên Thiên )