THỨ BẢY BUỒN
Thứ bảy buồn vì thứ bảy không anh.
Em lang thang trong nội thành đơn lẻ
Dòng người qua mà lòng em quạnh quẽ
Một bóng hình cứ vò vẽ nơi tim.
Thứ bảy buồn...vì anh cứ lặng im
Chẳng về tới để tim em trống vắng
Tách cà fe nhấm trên môi mặn đắng
Bao nỗi niềm gửi gắm ở phương xa.
Thứ bảy buồn...vì em chẳng thiết tha
Vui ca hát cùng bạn bè anh ạ
Bởi tình em đã dành cho anh cả
Nên thẫn thờ em ngả bóng cô đơn.
Thứ bảy buồn...nhưng tâm vẫn buồn hơn
Bởi là nhẽ tình hờn bao ngày tháng
Em mong đợi...nhưng anh thì quên lãng
Để em sầu... Làm bạn với nhớ thương.