THƯ GỬI NGƯỜI EM GÁI HẬU PHƯƠNG
Vẫn biết rằng xắp ngày tám tháng ba
Nhưng vẫn phải xa nhà vì tổ quốc
Nụ hôn ấy chưa lần anh có được
Cả trong mơ lẫn mộng ước xa vời
Lính xa nhà buồn tủi lắm em ơi
Đêm vọng gác thở than lời ai tỏ
Nhớ thương đấy nhớ dài hơn nỗi nhớ
Phải cam đành nghĩa vụ vẫn chưa xong
Muốn tận tay dâng tặng đóa hoa hồng
Muốn ôm chặt cho thỏa lòng mong nhớ
Nhưng không thể khi vai còn gánh nợ
Nợ gia đình và nợ nước còn đây
Từ phương xa viết vội lá thư này
Gom tình cảm chất đầy bao xa cách
Từng con chữ bị thương không liền mạch
Quá nghẹn ngào rả rích khói hoàng hôn
Ở nơi này vui vẻ với cô đơn
Làm try kỷ với giận hờn đêm vắng
Bao thương nhớ vùi chôn vào tĩnh lặng
Viết xong rồi mà chẳng gửi cho em
Sợ quê nhà người ấy vội vàng quên
Khi thư đến lại khơi niềm trăn trở
Tháng ba đến đâu phải là duyên nợ
Tại thay mùa dang dở chuyện tình ta
Lá thư này xin trả lại tháng ba
Coi nợ cũ như là không trả hết
Vẫn thầm lặng yêu em dù mai chết
Dưởi hỏa châu thành liệt sỹ cô hồn
Nếu có ngày về thăm lại quê hương
Sẽ im lặng trước đường xưa lối cũ
Mặc ai trách một đời binh lính phụ
Bỏ yêu đầu quay mặt rũ bụi đi
Tết nguyên tiêu dằng xé lệ phân kỳ
Dòng thư gửi lâm ly đầy lệ ứa
Mùi khói súng thời bình đang vây bủa
Đã ngấm ngầm rụi lửa cuộc tình ta