THU LẼ BÓNG
Mùa thu đã qua đi từ dạo ấy
Nên lòng buồn mới thấy cảnh cô đơn
Đôi mắtxanh giờ vương nét dổi hờn
Biết cùng ai để nguồn cơn cạn tỏ
Ân tình xưa bỗng vụt bay theo gió
Bao dư âm bỏ ngỏ lại đêm trường
Ngắm hoàng hôn làm bạn với đêm sương
Lòng khắc khoải nhớ thương sầu vạn kiếp
Hình bóng ai hiện về trong giấc điệp
Nghe bàng hoàng thiêm thiếp giửa cơn mơ
Đã bao năm luôn hoài vọng mong chờ
Nay thu đến bơ vơ còn...lẽ bóng