THƯ TÌNH CỦA LÍNH

(Những bức thư không gửi) Thư anh viết còn ngọng nghịu câu chữ Học chưa xong mười tám tuổi lên đường Quê hương mình bom đạn rất tang thương Nên thanh niên phải lên đường cứu nước... Em yêu ơi...anh lên đường đã được Hai năm rồi chiến cuộc còn nóng ran Năm bẩy hai bom Mỹ bỏ bạt ngàn Miền bắc mình nát tan và hủy diệt... Em mười bẩy khi đó em có biết Tình vợ chồng tha thiết lắm phải không? Cưới nhau xong hai tháng ở bên chồng Anh mười tám...làm chồng còn vụng dại... Duyên mai mối nên cả hai ái ngại Mới quen nhau mà lại nằm bên nhau Ngượng ngùng lắm cả hai...những đêm đầu Khi thấm yêu...thì vội vàng xa cách... Hai năm rồi chưa một lần gặp mặt Chưa một lần được đọc thơ của em Chẳng có hình để lúc buồn mở xem Chỉ có em trong trái tim nỗi nhớ Vợ yêu ơi... có lúc anh nghĩ... lỡ Hy sinh rồi để lại người vợ yêu Nếu có con em sẽ vui sớm chiều Chăm mẹ già và nuôi con bé nhỏ... Thư anh viết vẫn cứ thường bỏ ngỏ Làm sao gửi về trên miền đất đỏ chiến tranh Máy bay địch ngày đêm cứ hoành hành Giữa sự sống và cái chết mong manh lắm... Mấy đứa trong xã mình đã hy sinh anh dũng Cuộc chiến này sẽ chiến thắng thôi em Những lúc nghỉ ngơi lại nghĩ đến vợ hiền Vợ yêu ơi...anh nhớ em da diết... Có những đồng đội tình yêu còn chưa biết Nên viết thư tình chúng chẳng biết viết sao Chúng ước như anh và nhắm mắt khát khao Có được người vợ thương để trút trao nỗi nhớ... Anh nhớ em nhớ trong từng hơi thở Trong tiếng mưa trong đạn nổ bọm rơi Anh nhớ em trong khói bụi ngập trời Trong tiếng rít của những tràng pháo kích Nhớ em nhất vẫn là đêm tĩnh mịch Nằm thông hào đợi đột kích đánh lên Chỉ khi xung trận là anh mới quên Nên viết thư gửi vợ hiền khi có thể... Anh sẽ về khi chiến tranh kết thúc Anh ôm em trong trống giục đoàn viên Anh gọi em hai tiếng người vợ hiền Em gọi anh...mình ơi em yêu lắm... Lỡ anh hy sinh em sẽ phải cố gắng Nuôi mẹ già giúp đỡ mẹ nghe em Rồi hết chiến tranh em phải bước thêm Đừng ở vậy vì tuổi đời em vẫn còn trẻ lắm.... Sắp đánh nhau nữa rồi rừng hoang tĩnh lặng Tiếng vượn kêu cứ văng vẳng xa xa Những khuôn mặt đều muôn nỗi nhớ nhà Nhưng trong lòng ai cũng hát bài ca chiến thắng...
Tác giả: DUY VINH CAOSố bài thơ: [19]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHIẾN TRANH

Chiến tranh biên giới tám tư. Ta tầu đều thế không chừa một ai. Người lính phục lệnh đời trai. Vận mệnh Đất Nước nào ai ... [Đọc thêm...]

TRĂNG GIÓ THA HƯƠNG

Lãng mạng chút xíu nhé nhà mình. Ta chỉ là cơn gió thoảng đời em rất nhẹ. Có gì đâu bung tóc rối đưa hương. Em hờn ... [Đọc thêm...]

GÁI QUÊ

Nặng oằn bông lúa say tình mơ. Tình em trong trắng thật ngây thơ. Gió chiều lay nhẹ trên đồng nhớ. Vất vã bao ngày mơ ... [Đọc thêm...]

CUỐI NĂM TÂM SỰ CÙNG CON

Là Cựu chiến binh cha tự biết lo. Dù đã mệt cần các con biết mấy. Cha muốn nói những gì cha thấy. Bằng trái tim, dù ... [Đọc thêm...]

SUY NGHỈ

Đã bao giờ nước mắt bạn tuôn rơi. Khi nghỉ đến mẹ cha đời cơ cực. Vì cuộc sống đã toàn tâm toàn sức. Lo lắng chu toàn ... [Đọc thêm...]

ĐÀN CHIM BÁO BÃO

Thơ Nguyễn Thu. Em muốn làm Chim Biển. Theo thuyền Anh ra khơi. Bay khắp bốn phương trời. Yêu thương nhau sớm tối. _ ... [Đọc thêm...]

XUÂN XA QUÊ

Mùa xuân đến bùi ngùi cõi dạ. Ngóng trông về nơi đã sinh ra. Bao năm cách biệt quê nhà. Nhớ thương da diết mẹ cha hiền ... [Đọc thêm...]

TẾT KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Ai củng khen con mẹ hiếu thảo. Sao năm nay tết vẫn chưa về. Làm nhiêm vụ tuần tra giử đảo. Lỡ hẹn rồi xin mẹ thứ tha. ... [Đọc thêm...]