THƯ TÌNH
Thơ: Nghĩa Trần
Anh không thể biến mùa Đông thành Hạ
Nhưng làm chồng có thể cá với em
Biến Bắc Nam gần nhau ủ mộng thèm
Cho mỗi tối ấm thêm bờ môi nhỏ
Anh không thể biến mình thành cơn gió
Để mỗi đêm ghé song trọ tìm nàng
Đến bên giường lau giọt lệ đài trang
Ngồi an ủi mơ màng trao hạnh phúc
Anh không thể biến thành vườn hoa Cúc
Tỏa hương thầm quyến rũ giục hồn ngây
Gởi mùa Xuân chim én đến gọi bầy
Xua giá lạnh heo May tràn Đông phủ
Anh có thể mượn trời sao tinh tú
Sẽ ru em giấc ngủ ái hương nồng
Nhớ thật nhiều người hỡi biết hay không
Hóa ngọn lửa sưởi tim hồng lạnh giá
Anh có thể vì em mà mặc cả
Trả chân tình đổi lạ biến thành yêu
Hứa thủy chung suốt kiếp mãi nuông chiều
Sao không chịu làm kiêu ôi! Thấy ghét...