THƯƠNG ANH
Gió trở lạnh rồi đó anh nha!
Hành quân, diễn tập nhớ mang theo áo ấm
Nhỡ ngấm mưa rừng rồi anh sẽ ốm
Em chẳng ở gần mà chăm sóc anh đâu
Cứ ngốc khờ lo sợ anh đau
Nên lúc nào cũng lèm bèm nhắc nhở
Anh mà chán em đấy hở
Em sẵn sàng ngoảnh mặt làm ngơ
Nói vậy thôiem nào dám thờ ơ
Vì lời hứa :“ Đợi anh về em nhé!
Rồi hai đứa sang nhà xin ba mẹ
Rước em vềta sẽ chung một nhà”
Nhưng bây giờem đang phải yêu xa
Cứ thấp thỏm, thương anh và lo lắng
Đường trơn trợt, vai thì mang vác nặng...
Phải làm sao đỡ khó nhọc cho người?