THƯƠNG CHA MẸ
Tác giả Phạm Thị Tuyết Ánh
Ảnh Internet
Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương, là những vết thương trên ngực cha cứ trở gió lại đau nhức nhối...
Những câu hát vang xa vời vợi...
Như nỗi lòng con gửi tới mẹ cha
Rời chiến trường cha đã bốn mươi ba
Đúng hai mươi năm sau ngày cha cưới mẹ.
Nơi quê nhà mẹ âm thầm lặng lẽ...
Đợi cha về và tuổi trẻ qua mau
Hai mươi năm cha và mẹ cưới nhau
Chỉ một ngày gần rồi xa nhau như thế...!
Nhìn người ta con bồng cháu bế
Mắt mẹ đượm buồn lặng lẽ lệ tuôn rơi...
Ngày cha về rạng rỡ những nụ cười
Không phải tuổi hai mươi mà nửa đời chờ đợi...
Hạnh phúc tưởng gần nhưng lại xa vời vợi
Trong người cha... nhức nhối mảnh đạn găm
Môi cha khô...những cơn sốt rét rừng
Đêm co giật...chất đioxin nhiễm phải.
Ba lần mẹ sinh nhưng nay còn lại
Chỉ mình con...trống trải...chỉ mình con
Mắt mẹ cha mang nặng những nỗi buồn
Những nhọc nhằn oằn vai gánh mãi...
Thương yêu con suốt một đời vụng dại
Con trưởng thành...cha mẹ đã tám mươi
Hai sương một nắng suốt cả đời người
Nay đến tuổi gần đất xa trời mà vẫn còn vất vả
Những mảnh đạn trong đầu cha nửa già thế kỷ
Chẳng nằm im lại nhức nhối mỗi đêm về...
Tám mươi tuổi mẹ lo lắng bộn bề
Chăm sóc cha những ngày trời trở gió...!
Thương con nơi xa vẫn còn nhiều gian khó
Không chút kêu than...sợ lỡ dở việc con làm
Mẹ cha ơi...gom hết những nhọc nhằn
Của đời người...bao khó khăn mẹ cha đều giành lấy
Ở nơi xa con nghĩ về điều ấy...
Nước mắt nhạt nhòa thương cha mẹ, mẹ ơi !