THƯƠNG CON
Một giấc ngủ trưa ở bên đường
Không giường không chiếu chẳng người thương
Ghé đít bậc thềm làm điểm tựa
Vỉa hè làm gối, chuyện bình thường.
Con cái nhà nào mà khổ vậy
Bố mẹ đâu rồi, biết cậy ai?
Thôi thì đành đầu đường xó chợ
Lang thang khắp chốn suốt đêm dài
Nhìn con ngủ một giấc thật sâu
Trong lòng rộn lên nỗi niềm đau
Mong sao con luôn luôn khoẻ mạnh
Gặp được người thân, mãi nguyện cầu.