THƯƠNG LẮM CÂY BẦN
Ngày anh nhặt trái bần trôi
Nước cuốn tơi bời xao xác hồn hoa
Dòng sông bé dại trong ta
Chua chát rề rà trên nhánh đong đưa
Trái tròn,bông trắng...nắng mưa
Ngọn gió trở mùa đánh rớt ngày xanh
Lá nhiều,yếu ớt...muôn nhành
Giấc mộng không thành nghèo rớt mồng tơi
Ngẩn ngơ tím mộng chân trời
Để ý đã đời ngựa chạy, cò bay
Đường xưa lối cũ mặc ai?
Ve vuốt tóc dài thon thả ngày thơ
Giấc mơ tắm mát giấc mơ
Thoi thóp đợi chờ hóa kiếp phù dung
Cây bần rung,cây bần rung...
Giẫm bóng lầy bùn trôi giạt về đâu?
Nghìn năm sau,nghìn năm sau...
Thương cái lắc đầu nói hộ dùm anh!
Khói sương một thuở mong manh
Chiếc lá lìa cành chối bỏ vần thơ
Đan tay vào mộng tình cờ
Giấy mỏng mấy tờ xé rách dòng thương
Ân Thiên ( Bình Dương)