THƯƠNG LẮM DA CAM
Ta cứ ngỡ cuộc sống đầy tươi đẹp
Đời Da Cam thu hẹp đớn đau nhiều
Nuốt lệ trào lặng nhìn các con yêu
Cha chăm ẵm, mẹ sớm chiều bú mớm
Ngày tiếp ngày nối nhau vào khuya sớm
Thân Da Cam chẳng chịu lớn bao giờ
Bốn, năm mươi mà vẫn cứ dại khờ
Mẹ, cha vẫn ầu ơ bên cánh võng
Những đôi mắt thức đêm quầng thêm mọng
Đôi vai gầy cha mẹ cõng khổ đau
Chỉ mong sao con yêu những ngày sau
Được đến lớp cùng con tàu vượt sóng
Cha Da Cam một thời xưa vang bóng
Lấy thân mình làm nóng ải biên cương
Mẹ Da Cam gan dạ trí kiên cường
Góp sức mình cùng tìm đường cứu nước
Ông Cha ta bao lớp người đi trước
Nối theo nhau tiếp bước chẳng ngại ngần
Sức tuy mọn vẫn mong được góp phần
Để hôm nay chắp vần thơ hạnh phúc
Nhìn Da Cam con tim càng đau nhức
Vần thơ này thao thức muốn sẻ chia
Các bạn ơi những sóng gió ngoài kia
Đồng hành nhé sớm khuya thêm ấm dạ
Da Cam ơi!!! Nhìn bạn, thương nhiều quá!!!