THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Vừa yên hạn hán khô khan
Mưa giông lũ lụt lại tràn tới nơi
Bão gì lắm thế bão ơi
Miền Trung khổ mãi sao trời chẳng tha?
Người dân mất cửa mất nhà
Lúa ngô ngập úng, lợn gà chết trương.
Ở hiền vẫn gặp tai ương
Trời không có mắt chẳng thương người lành.
Ơi cao xanh, hỡi cao xanh!
Kêu ông chẳng thấu thôi đành tự ta.
Bắc Trung Nam vốn một nhà
Nỗi đau khúc ruột cũng là đau chung.
Trời gieo mưa gió bão bùng
Bắc Nam hướng tới miền Trung một lòng.
Cầu cho gió lặng trời trong
Dân nghèo đỡ khổ ước mong ngàn đời.
Vững lòng nhé miền Trung ơi
Nhân dân cả nước người người chung tay
Bão tan ta lại sum vầy
Qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai.
Thơ: Bùi Mai Thành