THƯƠNG MẸ
Thu qua đông đã tới rồi
Gió se se lạnh mẹ ngồi nơi đây
Mong chờ một chút mảy may,
Bữa rau bữa cháo qua ngày mẹ ơi.
Cớ sao cuộc sống đương thời,
Vẫn còn có cảnh mẹ ngồi chờ trông
Trời đang sang tiết mùa đông,
Lòng con thấy cảnh mà không cầm lòng.
Mẹ mong từng chút từng đồng,
Người qua kẻ lại với lòng hảo tâm.
Một mình vò võ tấm thân,
Trong cơn đói rét muôn phần xót xa.
Các con của mẹ đâu ta,
Cớ sao lại để mẹ ra nỗi này.
Nuôi con từng tháng từng ngày,
Mà nay lại nỡ đọa đầy mẹ sao.
Chẳng còn nghĩ tới công lao,
Để cho mẹ phải khát khao tháng ngày.
Lang thang khắp chốn đó đây
Trong cơn bĩ cực đọa đầy khổ thân.
Long đong một kiếp phong trần,
Miếng cơm manh áo khổ thân mẹ già.
Thật là cay đắng xót xa,
Mẹ ngồi nay kiếm chút quà nuôi thân