THUONG MẸ
Nhắn gửi tới Cha
Mẹ tôi cũng một thời thiếu nữ
Mẹ cũng từng tóc dài, da trắng
Mắt đen huyền lóng lánh nét xuân tươi
Cũng dịu dàng, làn môi nở nụ cười
Cũng làm bao người xao xuyến
Ông tơ đã xe duyên Mẹ đến bên Cha
Một mối tình bắt đầu từ nơi đó
Đã cho Cha Mẹ ở chung một nhà
Một cuộc sống mà chưa ai biết trước
Mẹ về làm vợ sinh liền hai con gái
Cha bỏ Mẹ với hai đứa con thơ
Cha đi biệt tích Cha không còn về nữa
Để mình mẹ nuôi hai đứa con thơ
Dù vất vả mẹ cũng không từ bỏ con thơ
Đưa hai con vào Nam lập nghiệp
Nhờ xóm làng lớp mái tranh sơ
Để mẹ con có cái chui ra chui vào
Vì hai con mẹ chẳng ngại thân mình
Đã tảo tần khuya sớm để mưu sinh
Quên bản thân vì kiếm cơm miếng cháo
Dẫu phong ba một mình gánh vác
Đã bảo người đến muốn sẽ chia cùng mẹ
Mẹ không cần gạt bỏ sang bên
Vì một lần chồng Mẹ đã khiếp sợ
Nên mẹ một mình tần tảo nuối con
Rồi chúng con cũng lớn dần theo năm tháng
Nhờ củ sắn củ khoai mớ rau dại ven bờ
Giờ đây tóc Mẹ đã bạc, da ngăm vì khắc khổ
Cuộc đời mẹ hi sinh tất cả vì con
Giờ đây mẹ đã già thêm
Vẫn miệt mài chăm các cháu, các con
Năm mươi mấy năm qua. Mẹ cũng chỉ mình vậy
Chúng con mong mẹ khỏe ở mãi với chúng con