THƯƠNG MUỘN
Ta gặp nhau khi nắng chiều ngả bóng
Anh tuổi đời và tóc chẳng còn xanh
Tình muộn màng nhưng đẹp đúng không anh
Em sẽ thủy chung dù không thành chồng - vợ
Trăm nỗi xót xa. Vạn lần trăn trở.
Tất cả không bằng một nỗi nhớ cho nhau
Đoạn đường đời anh đến trước, em sau
Tim vẫn nhịp chung một màu lý tưởng
Em sẽ bơ vơ nhìn về một hướng
Anh mãi trong em một hình tượng tôn thờ
Khi bóng anh khuất rồi chỉ còn lại bài thơ
Tín ngưỡng của đôi ta ở hai bờ số phận
Em quá yêu anh chứ tim nào bất cẩn
Tình đã trưởng thành trao nhận có sao đâu
Hạt bụi thời gian phủ tuyết trắng trên đầu
Tình yêu muộn là tình sâu... Anh nhỉ!
Truc Thanh VIẾT CHO ANH....