THƯƠNG NHIỀU LẮM
Thơ: Nguyễn Đức Thuận
Bà ơi! Bà cố ăn thêm
Vợ chồng kết nghĩa trăm năm thế mà?
Người ta cơm với thịt gà
Nhưng tôi chỉ có cơm và món rau
Nhìn thì kể cũng thấy đau
Con xa, lại cứ đói nghèo ghé thăm
Thế là tôi ốm bà chăm
Không may bà ốm tôi chăm lại bà.
Thôi thì tuổi cũng đã già
Thương nhau tôi gắp cho bà đũa rau
Ông ơi!để đấy tôi ăn
Thương ông tôi chẳng có gì quý sang
Chỉ vì cuộc sống cơ hàn
Mình mong sức khỏe thế thôi ông à
Bà ơi! Thương lắm là thương
Cơm rau nước mắm vấn vương tình già.