THƯƠNG THÂN
Dựa theo ý của chồng các nữ thi sĩ
Vài dòng gửi bạn muôn phương
Vợ là thi sĩ tìm đường mà đi.
Xót xa cái phận làm chồng
Tiếng là có vợ như không ý mà
Suốt ngày thơ thẩn hát ca
Cho nên cứ phải bẩm Nhà...tôi đây
Oai phai căng đét đủ đầy
Để cho bà kễnh cưỡi mây về ngàn
Âu sầu chẳng dám thở than
Sợ làm đứt mạch trăng ngàn gió đông
Cờ đang được nước pháo lồng
Tự dưng gác tượng chổng mông vẽ vời
Mã chùn tướng sỹ tả tơi
Binh đao đạn dược tơi bời hư không
Còn anh tốt hỉn tồng ngồng
Xuống thuyền độc mộc dõi trông nằm khềnh
Ngắm nhìn cảnh trí mông mênh
Của nàng thi sĩ bồng bềnh viết thơ.