THƯƠNG THẰNG BẠN THÂN
Tao và mày lớn lên trong ngõ nhỏ
Học với nhau từ thủa vỡ lòng,
Trốn học chơi bi, đánh đáo đánh sòng,
Cha bắt được mấy roi tre quắn đít.
Mấy phút sau đã lẩn ra gốc mít,
Nhe nhởn cười nó hỏi Mày mấy roi?
Tao và mày trời sinh đó một đôi
Không thể thiếu như bàn chân trái phải,
Thủa niên thiếu, nắng mưa bờ bãi,
Bắt nghêu sò nắng cháy khét lưng trần.
Mười hai năm đèn sách gian truân
Chia tay nó cũng ở nơi ngõ nhỏ.
Đời binh nghiệp dấn thân cùng nắng gió,
Còn thằng bạn ở lại với quê xưa.
Những lúc nghe phố mỏ lại có mưa,
Thương nó chắc đi làm mưa ướt hết,
Mỗi độ xuân về Cẩm Phả vui đón tết,
Nó đội mưa đi gác máy ca đêm.
Con còn nhỏ vợ đau ốm liên miên,
Bao nhọc nhằn dồn lên vai nó,
Vậy mà nó chưa một lần than thở
Cười vô tư “ Tao đã khổ quen rồi”.
Lúc rảnh rỗi hai đứa lại ngồi
Ôn chuyện cũ mấy chục năm xa ngái,
Thời trẻ con với tháng ngày vụng dại,
Cười ngả nghiêng sóng sánh chén nước trà.
Rồi sẽ qua những gian khổ thôi mà,
Nó động viên thằng sỹ quan “ cớm nắng”
“Tao giờ đây không còn tay trắng
Nếu khó khăn tao sẽ giúp được mày”.
Nghe nó nói sống mũi cay cay,
Cố kìm nén đôi dòng lệ chảy,
Nó giản đơn và nghĩa tình thế đấy,
Khó khăn mà vẫn thương bạn ở nơi xa.
Chiều hôm nay quay gót trở lại nhà,
Thương bạn quá chắc đêm nay mất ngủ.