THƯƠNG VỀ KÝ ỨC
Chào buổi sáng sương vẫn còn lưu đọng
Xen hòa cùng ý mới rộng trời mây
Tiếng mỏng manh nghe như tựa vơi đầy
Nhìn một hướng vờn lay về dẫn dắt
Chợt vì nhớ ký ức tràn căn vặn
Năm tháng trôi thở ngắn đã xa miền
Từng trải nhiều vất vả đắng triền miên
Mong lối nhỏ ngây diệu huyền lấy chút
Hà Nội ấy từng chia xa hẫng hụt
Đi chạnh lòng dai dẳng phút mông mênh
Bàn chân đau sạn tay thấy nổi bềnh
Đèn đã bật tối chênh vênh ngoài phố
Đêm buông xuống người đi trong hội ngộ
Đó xênh xang nhìn thấy tội một mình
Cố yêu đời chập khuya đến bình minh
Và đan quyện nương chất tình thơ mới
Giờ canh cánh nhớ mà xa vời vợi
Mấy chục năm vẫn đường phố thuở nào
Buổi cơ hàn từ bảnh mắt đêm trao
Khuya ngưng nghỉ thì thào ôi sắp sáng !
7122018 Thường Lê